Thịnh Yến
Phan_15
Cô hiểu, vì muốn đạt được mục đích nên anh đầu tư khá nhiều tâm huyết trong việc nghiên cứu gia cảnh của những đại gia tộc trong thành phố, và cũng luôn giữ một mối quan hệ thân thiện hài hòa với những người trong giới, giờ nhắc đến Dung Trí Dật, mặc dù chỉ là trò chuyện, nhưng anh nói câu nào trúng trọng tâm câu đó. Cảm giác trong lòng cô rất khó hiểu, vừa không muốn anh sống khổ sở như thế, lại cũng sợ anh lỡ chân ở chỗ nào đấy mà thất bại. Cô chỉ khẽ "ừm" một tiếng, dịu dàng nói với anh: "Em rất nhớ anh".
Đầu dây bên kia hình như thoáng sững lại, vừa giống như không hiểu tại sao cô lại đột ngột đổi chủ đề, vừa như quá hiểu câu nói nhớ nhung dịu dàng rất đúng lúc của cô. Anh không im lặng quá lâu, nhanh chóng đáp lời cô: "Anh cũng rất nhớ em".
Đêm bên Tây Hồ, không đèn hoa rực rỡ như ở thành phố lớn, nhưng sự yên tĩnh và vẻ đẹp của nó mang hương vị kì ảo khiến người ta phải rung động.
Hạng Mĩ Cảnh ngồi trên ghế dài rất lâu, nhớ lại lần đi du lịch duy nhất ở thời đại học chính là đến Hàng Châu. Khi ấy cô chẳng có tiền, ban đêm đi chơi Tây Hồ cùng bạn, phải góp tiền lại mới đủ để thuê thuyền đi ra giữa hồ.
Bác lái thuyền gạt mái chèo tạo thành những quầng sóng đen sì trên mặt hồ, trên trời có sao, không trăng, đèn bên hồ nhìn mơ màng và xa xăm.
Có người bạn học kể câu chuyện cá chép đen thành tinh trong hồ. Thời đó còn xa xôi hơn thời có câu chuyện về bạch xà trong tháp Lôi Phong. Trong hồ có một con cá chép thành tinh màu đen, cá chép ái mộ chàng trai ngày ngày ngồi trong thư viện đình đài ngâm thơ làm đối, nhưng ngại vì thân phận khác biệt nên không dám tiếp cận. Cuối cùng đến một ngày, chàng trai không may ngã xuống nước, nó đã kịp cứu chàng, nhưng lúc sắp đưa chàng lên bờ thì nó đột ngột thay đổi, kéo chàng xuống nước. Nó đem ba hồn bảy phách của chàng giam trong một chiếc bình nhỏ, sau đó chia cho chàng một nửa nguyên châu của mình, chàng trai tỉnh lại, cũng biến thành cá thành tinh như nó. Cái kết của câu chuyện không phải là họ sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau cả đời, mà chàng trai căm hận nó vì đã cướp đoạt sinh mệnh của mình, nhân lúc nó ngủ say, đã mời một đạo sĩ có pháp lực cao thâm tới. Cá chép thành tinh vốn đã mất một nửa nguyên châu, đương nhiên không chống đỡ được vị đạo sĩ kia, khi bị đỉnh chung to lớn đè xuống người, nó đã trả lại cho chàng trai chiếc bình giam hồn phách của chàng. Chàng sống lại, quay về nhân gian, nhưng ngày đêm mơ thấy cá chép, dần dần, chàng không còn phân biệt được đâu là đời thật đâu là ảo mộng, cuối cùng vào một ngày đông giá rét, chàng rơi xuống hồ ở cùng một chỗ trước kia, sau đêm ấy, không còn ai nhìn thấy chàng trai nữa.
Thực ra câu chuyện này không có gì đặc biệt, cũng không được lưu truyền rộng rãi như những câu chuyện quỷ thần khác, có lẽ nó được thêu dệt bởi đám học sinh nhất thời cao hứng, nhưng Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn nhớ. Có lần cô uống say kéo tay Âu Na kể lại câu chuyện, Âu Na hỏi chi tiết nào trong câu chuyện khiến cô cảm động, cô cho rằng cô có một điểm rất giống với nàng cá chép kia, đó là si tâm vọng tưởng, mà xét cho cùng, tới cuối cùng cá chép đã thắng, còn cô chẳng có gì.
Tối nay, nhớ lại câu chuyện này, một là vì về lại nơi cũ, cũng là vì quan hệ giữa cô và Phương Tuân Kiệm không còn dễ dàng sụp đổ như trước kia cô vẫn nghĩ nữa.
Thực lòng cô vô cùng thỏa mãn, nhưng không ngờ vì ngồi một mình ở nơi cách mặt nước không xa thế này quá lâu lại gây sự chú ý cho Dung Trí Hằng vừa từ ngoài trở về.
Cô không loại trừ khả năng Dung Trí Hằng hiểu lầm cô nghĩ không thông mà có ý định nhảy hồ, bởi vì vừa mở miệng ra anh đã nói: "Mặc dù là mùa hè, nhưng ước ban đêm khá lạnh. Ở đây tối thế này, nhỡ bất cẩn ngã xuống, chỉ e không lên nổi đâu".
Cô đứng dậy quay lại nhìn anh, cảm thấy giờ có giải thích thế nào cũng không hợp lí, thế là sau khi cung kính chào hỏi, bèn nói: "Chỗ này gió rất mát".
Anh vốn đứng cách cô một quãng, nhưng nghe cô nói thế lại muốn cảm nhận được hơi mát của gió, thế là bước thêm về phía cô vài bước, thấy đúng là có gió thổi rồi, mới hỏi cô: "Ấn tượng Tây Hồ thế nào?".
Cô báo cáo ngắn gọn, nhưng rất trọng tâm: "Ngài Pierre nói rất hay".
Cô như báo cáo công việc, thế là anh cũng dặn: "Ngày mai tôi về Thượng Hải, thời gian còn lại cô hãy đi cùng họ".
Cô gật đầu đáp vâng.
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía ngọn tháp xa xa. Ngập ngừng vài giây sau mới nói: "Grace còn nhỏ, lại được gia đình chiều sinh hư, nếu cô ấy làm điều gì tổn thương cô, tôi thay cô ấy nhận lỗi".
Cô cảm thấy có thể lược bớt từ "nếu" trong câu vừa rồi của anh, nhưng cô không có thói quen bắt bẻ người khác, huống hồ người khác này còn là sếp lớn của cô làm công việc này, đâu phải mới chịu ấm ức ngày một ngày hai, Phùng Vũ Phi mặc dù khiến cô mất mặt trước bao người, nhưng cũng không thể phủ nhận, cô ta đã giúp cô một việc lớn. Cô hiểu rõ thân phận của mình, cũng biết những lời đó của Dung Trí Hằng phần nhiều là khách sáo, bèn đáp một cách khoan dung: "Kể ra thì tôi còn phải cảm ơn Phùng tiểu thư, nếu không, không biết tôi còn ngốc tới bao giờ nữa".
Thoạt nghe thì thấy sự bất lực trong giọng nói của cô, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hình như cô chẳng lưu luyến mối tình ấy nhiều cho lắm, mà đúng là phải cảm ơn vở kịch của Phùng Vũ Phi đã giúp cô nhìn thấu vấn đề. Anh hơi tò mò, nhưng sự tò mò này không được phép, những lời muốn nói đã lên tới miệng lại phải nuốt xuống, đổi thành: "Joe ham chơi quá, sau này nếu nó tìm cô nhờ tổ chức party, cô hãy từ chối hết".
Cô không ngờ đề tài lại được chuyển nhanh đến vậy nhanh chóng đáp "vâng" một tiếng, mới nhận thấy kì lạ. Dung Trí Dật ham chơi như thế, dù cô không giúp anh ta tổ chức party, thì anh ta cũng có thể tìm người khác, thậm chí tự anh ta cũng làm được. Yêu cầu này của Dung Trí Hằng khiến người ta hơi khó hiểu...
Nhưng Dung Trí Hằng không định giải thích gì với cô, chúc cô ngủ ngon rồi rờ i đ i .
Hạng Mĩ Cảnh nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại về câu nói vừa rồi của Dung Trí Hằng. Tóm lại có thể tổng kết thế này: Một là Phùng Vũ Phi còn trẻ, cho dù huênh hoang ngông cuồng chẳng ra thể thống gì, cũng có anh làm hậu thuẫn. Hai là yêu cầu cô giữ một khoảng cách nhất định với Dung Trí Dật. Điểm đầu tiên cô còn có thể hiểu, nhưng điểm thứ hai thì cô không thể không suy nghĩ.
Cô và Dung Trí Dật qua lại với nhau được hơn nửa năm, vị công tử này trong đầu hoàn toàn không hề có suy nghĩ xấu xa với cô. Đúng như Phương Tuân Kiệm đã nói, chín mươi chín phần trăm do cô có tên tiếng Anh hay, vì vậy mới được Dung Trí Dật để mắt đến. Một cái tên tiếng Anh, không thể là báu vật trong mắt Dung Trí Dật, chuyển qua Dung Trí Hằng lại thành củ khoai bỏng tay chứ? Hay là mối tình đầu của Dung Trí Dật đã làm một chuyện vô cùng kinh thiên động địa, vì vậy ngay cả cái tên tiếng Anh cũng không được phép xuất hiện trong phạm vi thế lực của nhà họ Dung? Vậy có phải cô nên cảm tạ Dung Ngọc Lan vì đã không bắt cô đổi tên? Không lẽ tất cả những việc liên quan đến mối tình đầu của Dung Trí Dật đều bị phong tỏa tại Mĩ, ngay Dung Ngọc Lan cũng không hề hay biết? Nhưng Phương Tuân Kiệmnhư biết rất nhiều, không lẽ Phương Tuân Kiệm còn hiểu về Dung gia nhiều hơn các thành viên trong Dung gia?
Hễ nghĩ đến những vấn đề phức tạp này là đầu óc cô trở nên hỗn độn, đặc biệt vấn đề cuối cùng lại liên quan đến Phương Tuân Kiệm, việc đó khiến cô không sao tiếp tục suy nghĩ được nữa. Mí mắt nặng dần, cuối cùng mơ màng ngủ mất.
Dung Trí Dật đang đi công tác cuối cùng cũng nghe đến chuyện chia tay giữa Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương, khi anh ta gọi điện thoại về tỏ ý an ủi, Hạng Mĩ Cảnh đang nằm ở Tây Khê Thủy hóng gió.
Mặc dù Hạng Mĩ Cảnh chẳng hề bị tổn thương bởi sự chia tay này, nhưng kịch thì vẫn phải diễn, nên cô cố ý hạ thấp giọng, trả lời Dung Trí Dật với vẻ rất mệt mỏi: "Trước kia chỉ biết phòng lửa phòng trộm phòng bạn thân, giờ mới biết người nên phòng nhất là đàn ông".
Dung Trí Dật tưởng cô đau buồn thương cảm thật, ngẫm nghĩ một hồi, giọng như trách mắng: "Cô thật quá sơ suất, ngay cả sở thích của bạn trai mình cũng không nhận ra". Nhưng nói mãi nói mãi giọng điệu trở nên như trêu chọc: "Những lúc hai người ở bên nhau, nếu cậu ta không thèm muốn cô như lang như sói, thì cô đã nên cảnh giác rồi".
Cô lập tức á khẩu những lời này của Dung Trí Dật quả thực không dễ trả lời, nếu nói những lúc ở cùng Lâm Khải Sương hai người có cử chỉ âu yếm thân mật thì chẳng phải đẩy Lâm Khải Sương vào tội danh lưỡng tính, nếu nói không việc ấy thì không hợp lí lắm với một đôi nam nữ đã yêu nhau những hai năm, nghĩ đi nghĩ lại, cô đành thở dài một hơi, ai oán: "Vốn còn đang muốn được sống cuộc sống của một thiếu phu nhân, giờ thì tan thành bong bóng xà phòng rồi".
Anh ta lại chẳng thấy buồn vì vấn đề đó, lập tức đề nghị: "Đợi khi nào tôi từ Vũ Hán về, sẽ tổ chức một bữa tiệc độc thân dành riêng cho cô, mời tất cả những người quyền quý trong thành phố đến, mặc cô chọn".
Anh ta nhắc đến party, cô lập tức nhớ lại những lời dặn dò của Dung Trí Hằng, vội vàng nói: "Anh thấy danh tiếng của tôi còn chưa đủ tệ à? Tổ chức một party như thế, người đến tham dự chắc chắn là vì muốn xem trò hề thôi".
Anh ta phá lên cười ha hả, rồi lại hỏi cô: "Nghe nói Grace đã bóc mẽ Lâm Khải Sương?".
Cô "ừm" một tiếng, nói: "Tôi vốn tưởng cô ta chỉ đơn thuần là không thích tôi thôi, không ngờ còn không thích tới mức phải hao tẩm tổn trí để khiến tôi mất mặt".
Dung Trí Dật giải thích: "Cô ấy coi cô như tình địch. Mà đối với tình địch, đương nhiên phải dùng những chiêu thức tàn độc nhất rồi".
Cô bất lực: "Tôi có thể nói cô ấy bị vấn đề về thần kinh không?".
Dung Trí Dật đáp: "Chẳng còn cách nào, cô ta và gia tộc của cô ta đều muốn giữ vị trí Dung phu nhân, do đó chẳng cần e dè nể mặt những người có khả năng uy hiếp tới thứ họ quan tâm. Ai bảo để cô ta biết chuyện Victor tặng khăn cho cô, nên coi như cô xui xẻo thôi".
Cô cảm thấy tư duy logic của Phùng Vũ Phi có vấn đề, nên nói thẳng: "Thế thì cô ta càng không nên chia rẽ tôi và A Khải. Huống hồ tôi căn bản chẳng có bất kì giao tiếp nào với Dung tiên sinh ngoài công việc".
Dung Trí Dật hình như cười khẽ hai tiếng, không khí không còn vui vẻ náo nhiệt như vừa rồi nữa, dường như nhớ tới chuyện quá khứ không vui, Dung Trí Dật ngập ngừng, mới lại lên tiếng: "Victor là người có khả năng tự kiềm chế tốt, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Bây giờ Yan còn sống, nhưng cho dù Yan mất rồi, anh ấy cũng sẽ không lấy một người có hoàn cảnh thân phận giống hệt Yan. Hơn nữa giờ tôi đã hiểu ra rồi, vì quan hệ giữa hai chúng ta khá thân thiết, anh ấy không yên tâm, nên mới tỏ ra quan tâm cô, để người khác hiểu lầm thôi".
Cô im lặng.
Dung Trí Dật nói xong mới nhận ra cách nói của mình có vấn đề vội vàng giải thích: "Ý của tôi là anh ấy không yên tâm về tôi, sợ tôi đi vào vết xe đổ, cô đừng hiểu lầm".
Cô nghĩ chắc chắn chuyện đó có liên quan tới mối tình đầu của Dung Trí Dật, nhưng Dung Trí Dật lại không biết cô biết về quá khứ của anh ta, nên đành vờ như ngây ngô hỏi: "Cái gì mà đi vào vết xe đổ?".
Quả nhiên anh ta không muốn đề cập đến nữa, chỉ kể rất qua loa: "Thời trẻ tôi phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, mặc dù, chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới tận bây giờ", rồi an ủi cô: "Cô yên tâm, đợi tôi về sẽ tìm lúc thích hợp nói chuyện với Victor. Anh ấy mẫn cảm quá, chẳng qua hai người chỉ cùng tên mà thôi, tôi có còn là trẻ con nữa đâu, cần gì phải như chim sợ cành cong thế".
Cô không định truy hỏi tới cùng quá khứ của Dung Trí Dật, cũng là người mang bí mật trong mình, nên cô vô cùng thấu hiểu tâm tư của những người cũng đang có bí mật riêng. Cuộc sống là phải nhìn về phía trước, cứ chìm đắm mãi trong sự tốt đẹp hoặc tàn khốc của quá khứ là việc không thực tế.
Những chuyện đồn đại trong giới nhiều không đếm xuể. Chuyện Lâm Khải Sương là người đồng tính, Hạng Mĩ Cảnh bị lừa chỉ sốt được vài ngày, vào hôm Hạng Mĩ Cảnh từ Hàng Châu về Thượng Hải, chuyện đó đã bị một chuyện khác chiếm ngôi.
Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ kết hôn. Mà người tiết lộ tin này lại chính là Uông Nhất Trác, sau khi Uông Nhất Trác gửi ảnh tờ giấy chứng nhận kết hôn giữa mình và Dịch Hiểu Vụ lên weibo, liền kéo Dịch Hiểu Vụ tới Tahiti nghỉ mát, để lại bao nhiêu người thân bạn bè đang sốt lên xình xịch.
Biết trước việc này chỉ có vài người, vì vậy mà Bảo Nhã cũng sôi lên, ngay cả Chu Lệ Lệ trước đó vẫn còn đem cái tên Lâm Khải Sương ra chọc ngoáy vào vết thương của Hạng Mĩ Cảnh giờ hay tin này liền đá bay Lâm Khải Sương đi, kéo Hạng Mĩ Cảnh lại thăm dò tin tức như bạn bè thân thiết: "Trước kia chẳng phải quan hệ giữa cô và Dịch Hiểu Vụ rất tốt ư? Có biết hai năm nay cô ta đi đâu không? Sao đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện? Lại còn kết hôn với Uông Nhất Trác nữa? Chẳng phải Uông gia vẫn luôn phản đối ư? Họ làm thế này có bị coi là bỏ nhà đi không?".
Hạng Mĩ Cảnh cũng làm bộ rất ngạc nhiên, sau đó cau mày, rồi xua tay: "Tôi cũng vừa nghe tin này khi về. Thật là quá đột ngột".
Chu Lệ Lệ tin lời cô, gật đầu: "Đúng thế, chẳng được chuẩn bị về mặt tâm lí gì cả. Uông Nhất Trác cũng thật là, thay đổi như chong chóng, có điều anh ta luôn thế. Trước kia suýt thì kết hôn với tiểu thư nhà họ Cam, kết quả gần tới ngày kết hôn lại bỏ của chạy lấy người, gây ra không biết bao nhiêu là giông bão".
Hạng Mĩ Cảnh không muốn mất thời gian tám nhảm với Chu Lệ Lệ, quay người vào gặp Dung Ngọc Lan báo cáo tình hình mấy ngày vừa đi.
Dung Ngọc Lan đã biết trước việc Dung Trí Hằng sẽ đích thân đi cùng khách hàng một ngày, giờ chỉ giải thích qua loa với Hạng Mĩ Cảnh: "Victor có một điền trang rượu nho, bình thường không có thời gian chămo, nên đều do những người này bớt thời gian làm giúp".
Trước đó Hạng Mĩ Cảnh cũng đã nghe Dung Trí Dật nói Dung Trí Hằng có một điền trang rượu nho ở Podor, Dung gia thậm chí còn sở hữu vài hòn đảo nhỏ, có một điền trang rượu đâu phải chuyện lạ lẫm gì, nên cô không thấy quá ngạc nhiên.
Dung Ngọc Lan ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ hỏi cô: "Buổi tối rảnh không? Cùng ăn cơm được chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh nói thật: "Tối nay em họ em từ Tam Á về, em đã hứa sẽ ra sân bay đón nó".
Dung Ngọc Lan gật đầu, rồi giải thích: "Có một nhà hàng Tân Cương mới mở, định đi thử xem món gà xào ớt của họ là làm có ngon không. Nếu em có việc, thì để hôm khác vậy".
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy Dung Ngọc Lan chắc chắn không đơn giản chỉ là muốn rủ cô cùng đi thưởng thức món gà quả nhiên cô vừa định ra khỏi văn phòng, Dung Ngọc Lan gọi cô lại: "Theresa".
Hạng Mĩ Cảnh quay người, nhìn Dung Ngọc Lan, cười hỏi: "Hay là em bảo em gái tự bắt xe về trường?".
Dung Ngọc Lan cười cười, nhún vai: "Jane ở Hồng Kông định di dân sang New Zealand, vị trí chủ quản bỏ trống. Vốn định để bọn họ tự đề cử người thay thế, nhưng Victor hình như không hài lòng với người ở bên ấy. Cô sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt không phải là trở ngại, nếu cô hứng thú, chi bằng suy nghĩ tới việc thay đổi môi trường làm việc một thời gian?".
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ lần này lại gặp phải vấn đề thuyên chuyển công tác, lập tức nhớ đến lời của Dung Trí Hằng tối hôm đó, anh ta làm vậy chẳng phải là một cách điều cô tránh xa Dung Trí Dật ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Đại Lục, một là nơi đây cô đã thiết lập được mạng lưới quan hệ của riêng mình, làm việc gì cũng dễ dàng đơn giản, quan trọng hơn cả là, cô quay về Hồng Kông thì Phương Tuân Kiệm phải làm thế nào? Xưa nay anh không thích cô chạy chỗ này nhảy chỗ khác, giờ càng không đồng ý cho cô thuyên chuyển.
Cô suy nghĩ hồi lâu, cho rằng Dung Ngọc Lan cũng không thật sự muốn mình đi, nên khéo léo bày tỏ: "Orchid, em không muốn mọi người nghĩ rằng em là loại người chạy trốn vì gặp thất bại trong tình cảm".
Dung Ngọc Lan tán đồng gật đầu, rõ ràng cũng không muốn cô đi, nói: "Để chị xem có người nào thích hợp hơn không?".
Mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn thuần, và kết quả cũng không ép cô phải rời đi, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại thấy trong lòng bất an, xem ra sai lầm mà trước kia Dung Trí Dật phạm phải không hề nhỏ. Có lẽ không chỉ là trùng tên, mà tướng mạo của cô và mối tình đầu của Dung Trí Dật khá giống nhau, nhưng Dung Trí Dật thà mỗi ngày đổi một người bạn gái chứ nhất quyết không hề có ý định tiến tới quan hệ nam nữ với cô, anh ta thật lòng coi cô là bạn, chắc chắn do Dung Trí Hằng đang mang tâm lí chim sợ cành cong.
Ban đầu cô vốn chỉ thấy tò mò về người bạn gái là mối tình đầu của Dung Trí Dật, nhưng giờ lại có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn gọi điện nhờ Lâm Khải Sương thăm dò.
Lâm Khải Sương vừa nghe cô nói, cười hỏi: "Em không định công phá Dung Trí Dật đấy chứ? Đây đâu phải phong cách của em".
Cô tỏ vẻ bất lực: "Em chỉ muốn giữ công việc này".
Anh tỏ vẻ ủng hộ: "Nếu không làm nữa, anh sẽ đầu tư cho em mở công ty riêng, tự mình làm chủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao".
Cô cố tình trêu anh: "Em còn tưởng tài sản của anh bị đóng băng rồi".
Anh cũng phá lên cười: "Hoàn cảnh hiện nay của anh không khó khăn như em nghĩ đâu".
Cô cũng cười cười, hỏi: "Còn có thể quay về Berlin không?". Anh đáp: "Anh đã đặt vé máy bay ngày kia".
Cô có phần kinh ngạc: "Thực ra mẹ anh cũng không chuyên quyền bá đạo như vốn tưởng nhỉ".
Anh thật thà đáp: "Bà vẫn không thèm nói chuyện với anh, anh cho rằng cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, chắc phải có thời gian cho mọi người bình tĩnh lại".
Cô thấy cũng có lí, an ủi anh: "Mẹ anh lớn tuổi thế rồi, thân phận địa vị lại đặc biệt, không túm anh nhốt vào phòng cũng đã là nhân từ lắm rồi".
Anh "ừm" một tiếng, nói: "Chuyện của Dung Trí Dật anh sẽ cố gắng thăm dò giúp em, nhưng Dung gia nhiều năm ở nước ngoài gia phong lại nghiêm, chưa chắc đã nghe ngóng được gì".
Cô hiểu: "Anh hỏi được bao nhiêu thì hỏi, không cần miễn cưỡng quá".
Anh đáp được, rồi nói tiếp: "Hiện giờ chúng ta là một đôi tình nhân đã tan vỡ, chắc không cần phải ăn cơm chia tay đâu nhỉ?".
Cô hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ ấy, chỉ chúc anh thượng lộ bình an qua điện thoại.
Cuối hè, ngoài sân bay vẫn đông đúc lạ thường, cũng may chuyến bay của Diêu Bội Bội không bị trễ giờ vì bão, Hạng Mĩ Cảnh chỉ phải đợi một lát.
Diêu Bội Bội mặc váy hai dây ngắn kẻ ca rô xanh đỏ, chiếc váy ôm sát người, chỉ cần sơ sểnh là sẽ thành hở hang ngay, tay trái kéo một chiếc va li màu hồng khá lớn, vai phải khoác chiếc túi màu xanh mẫu mới nhất vừa ra.
Hạng Mĩ Cảnh không nhận ra Diêu Bội Bội, là Diêu Bội Bội tháo kính râm rồi vẫy vẫy tay gọi cô. Nhìn thấy Diêu Bội Bội lòng Hạng Mĩ Cảnh trầm hẳn xuống, sau khi đón nhận cái ôm nồng nhiệt của em, câu đầu tiên là hỏi: "Chiếc túi này em mua từ bao giờ?".
Diêu Bội Bội sớm đã chuẩn câu trả lời, vừa khoác tay cô đi về phía trước vừa thao thao bất tuyệt: "Mua tháng trước khi cùng bạn đi du lịch châu Âu ạ. Mua túi ở bên đó rẻ, em cũng mua cho chị một cái, ở trong va li ấy, lát sẽ cho chị xem. Là màu cam hồng, đặc biệt hợp với các buổi tiệc tùng, chắc chắn chị sẽ thích".
Hạng Mĩ Cảnh hỏi: "Ở đâu ra nhiều tiền thế?".
Diêu Bội Bội cười tít mắt: "Là tiền chị cho em mà, phần còn lại là tiền em tiết kiệm được".
Hạng Mĩ Cảnh nhẫn nại giáo huấn em: "Bội Bội, giờ em còn là sinh viên, không nên mua những thứ xa xỉ thế này".
Diêu Bội Bội ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng thành khẩn chấp nhận lời giáo huấn đó của cô: "Vì em quá thích chiếc này, sau này em sẽ không tiêu tiền lung tung nữa".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn chau mày: "Còn chiếc váy này của em nữa là sao? Ngắn thế, hở trên hở dưới".
Diêu Bội Bội "ái da" một tiếng, "Chị, chị có còn là người làm trong ngành PR không thế, tư tưởng bảo thủ hệt mẹ em. Trời nóng thế này, có phải em không mặc đồ đâu, mà chỉ là mặc ít hơn một chút thôi, trên phố đầy người mặc đồ dây mát mẻ mà". Thấy Hạng Mĩ Cảnh vẫn nhăn nhó, Diêu Bội Bội lập tức nói tiếp: "Thực ra em rất ngưỡng mộ công việc của chị, hằng ngày được mặc đẹp tham gia đủ mọi bữa tiệc, quen biết toàn những người giàu có nổi tiếng. Bao giờ tốt nghiệp, em vào công ty chị làm được không?".
"Không được." Hạng Mĩ Cảnh kiên quyết ngắt lời em, vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng, dừng bước, chăm chú nhìn Bội Bội: "Em học kế toán, sau khi tốt nghiệp hãy thi công chức, vào một công ty nhà nước mà làm".
Diêu Bội Bội giật mình vì bộ dạng nghiêm túc đó của Hạng Mĩ Cảnh, nhất thời không dám phản đối, rồi qua quýt một cách thông minh: "Em chỉ buột miệng thôi mà, em còn định thi nghiên cứu sinh nữa, chị còn phải nuôi em học dài".
Hình tượng "Nữ hoàng giày cao gót" Mông Giang Vũ đã được nhào nặn xong, lễ khai trương của hãng giày đương nhiên cũng được giao cho Bảo Nhã đảm nhiệm.
Những hoạt động kiểu ấy Hạng Mĩ Cảnh làm không biết bao nhiêu lần rồi, kinh nghiệm phong phú khỏi nói, nên mời ai, những minh tinh quan khách có thể mời tới tham dự buổi lễ khai trương cô đều không bỏ sót. Mà phụ nữ ai chẳng thích được tỏa sáng, thích trở thành tiêu điểm, nhưng trong số những minh tinh tối nay, Phan Tuyết rõ ràng trở thành tiêu điểm của tiêu điểm, bởi vì từ một cô gái có xuất phát điểm bằng không đã hất được minh tinh số một của làng giải trí trở thành nữ diễn viên độc quyền trong bộ phim mới của một đạo diễn lớn.
Trong giới giải trí xưa nay chưa bao giờ thiếu các loại tin tức lá cải. Mặc dù Phan Tuyết có được thành tích không tệ khi đóng phim truyền hình, nhưng giờ chuyển sang màn ảnh rộng, gánh trách nhiệm khá nặng nề đó, gây ra không ít những suy đoán của yêu ma quỷ quái đến từ bốn phương tám hướng.
Họ bàn tán đằng sau Phan Tuyết có đại gia chống lưng là còn nhẹ nhàng, hay nói cô có quan hệ bất chính với nhà sản xuất cũng còn lí giải được, đương nhiên có người còn nói rằng vì nam chính trong bộ phim là bạn trai cũ của cô - Diệp Thanh. Diệp Thanh ra sức đề cử cô với đạo diễn nên cô mới có cơ hội, tóm lại không ai chịu thừa nhận rằng cô có khả năng diễn xuất tốt, lại là gương mặt mới nên mới được đạo diễn chú ý.
Hạng Mĩ Cảnh cũng đã xem một, hai tập bộ phim Phan Tuyết đóng, là một bộ phim truyền hình hiện đại, vì nội dung phim khiến cô khá hứng thú, một bộ phim tình cảm khá hay. Nói thật, cô cảm thấy khả năng diễn xuất của Phan Tuyết khá ổn, thân hình mặc dù không phải trùng điệp nhấp nhô như kiểu Dung Trí Dật thích, nhưng tha thướt eo nhỏ tay thon khi mặc xường xám trông vô cùng đẹp, hơn nữa tính tình Phan Tuyết cũng khá dịu dàng hòa nhã, khiến người ta vừa gặp đã yêu mến.
Thời gian đó Phương Tuân Kiệm đi lại khá thân mật với Phan Tuyết, suýt nữa cô còn tưởng mình sắp bị thất nghiệp vì có Phan Tuyết thay thế, giờ gặp lại cô ta, cảm giác không còn như lúc trước nữa.
Phan Tuyết vẫn nhớ Hạng Mĩ Cảnh, sau khi đứng cho báo chí chụp ảnh xong, tới chào hỏi cô, có điều không nhớ rõ tên cô lắm. Hạng Mĩ Cảnh không quên công việc của mình, chủ động giới thiệu với Phan Tuyết những loại giày có trong cửa hàng hai tầng này.
Hai người không thân thiết lắm, nên nội dung trò chuyện cũng chỉ giới hạn ở thời trang, cuối cùng là màn chụp ảnh chung. Hạng Mĩ Cảnh nhìn ảnh, nhất thời nổi hứng, gửi vào di động cho Phương Tuân Kiệm.
Mãi không thấy Phương Tuân Kiệm trả lời, khi cô xong việc, trên đường về chung cư, anh mới gọi điện thoại đến, cô vừa bắt máy anh đã phủ đầu ngay: "Giờ càng ngày càng to gan nhỉ".
Nghe thấy giọng anh, lòng cô vui vô cùng, cười đáp: "Rõ ràng là em muốn nhờ anh tham mưu xem hai đôi giày bên cạnh đôi nào đẹp hơn thôi. Anh nghĩ đi đâu thế".
Anh hiểu ý định ban đầu của cô không phải như thế, nhưng lại thuận theo ý cô đáp: "Nếu em thích, thì mua cả hai đôi đi."
Cô đắc ý: "Em giúp người ta đánh bóng tên tuổi, không cần bỏ tiền ra, người ta cũng tặng em hai đôi rồi".
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian